Phan Ý Ly: “Tôi không có mỹ phẩm!”

Bạo dạn, tự do và luôn tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực – đó không phải là những thứ Ly cố gắng có được, nó là điều hiển nhiên đã có trong cô. Nếu khác đi, đó không phải là Ly.

Tủ quần áo của Ly chỉ có hai loại: loại để nhảy và loại để làm những việc còn lại. Thật ra cô cũng từng có đồ công sở, nhưng tất cả đã bị cắt nát khi cô nghỉ làm ở chốn văn phòng cuối cùng. Giờ Phan Ý Ly là một nghệ sỹ, một thạc sỹ sử dụng nghệ thuật trong phát triển con người, đồng thời mở một lớp dạy về tình dục cho chị em phụ nữ. Cô ăn mặc phóng khoáng, để tóc dập xù hoang dại và khuôn mặt không bao giờ trang điểm (lý do dẫn đến việc này vô cùng thú vị!).

phan-y-ly-toi-khong-co-my-pham

1. Phụ nữ hãy thôi giận dữ

– Chị từng nói thiền đã thay đổi con người trong chị, khiến chị biết sống cho hiện tại, thôi suy luận và lo sợ những điều chưa xảy ra như một cách khỏi phải trả lãi cho một món nợ mình chưa từng vay. Nhưng tôi hỏi thật, chị có sợ già không?

– Bản chất con người tôi quá kiêu hãnh, nên nếu trả lời ngay, tôi sẽ nói không. Nhưng từ trong sâu thẳm, tôi biết là phụ nữ, mình có nỗi sợ đó, và nỗi sợ đó càng ngày càng ít đi. Hồi trẻ tôi trang điểm nhiều lắm, năm 15 tuổi đã biết kẻ vẽ vì sợ xấu. Giờ tôi gần như không còn dùng mỹ phẩm để ngụy trang nữa rồi.

– Là phụ nữ mà có thể tự tin khi không dùng mỹ phẩm. Làm thế nào để dũng cảm được như chị?

– Một phần tôi nhận ra mình đang quá phụ thuộc vào son phấn, làm cho việc trang điểm ngày càng xa rời mục đích “trang trí”, thể hiện tình yêu với bản thân. Một phần khác lớn hơn, do tôi bị huấn luyện. Những người bạn trai của tôi từ trước đến nay đều không thích tôi trang điểm. Cứ thấy tôi tô vẽ là họ bắt xóa luôn. Họ bảo: “Em đẹp hơn son phấn rất nhiều”. Tôi nghe sướng quá nên làm theo luôn đấy.

– Chị có nghĩ đó chỉ là cách họ giữ chặt chị không? Như nhiều người đàn ông không thích bạn gái mặc váy ra đường, khen “Em mặc quần đẹp hơn” để những người đàn ông khác không có cơ hội nhìn thấy đôi chân của cô ấy?

– Không. Một vị đạo sỹ dù ngồi ở đâu, mặc đồ gì cũng vẫn toát lên tinh thần của một đạo sỹ.

– Vậy làm thế nào để được như… đạo sỹ?

– Hãy thôi giận dữ! Nếu đàn ông có “kênh” vũ lực để thể hiện sự giận dữ, thì đàn bà là những con thú yếu ớt, khi giận dữ chỉ biết gào khóc, cấu xé. Rõ ràng điều đó khiến họ già đi từ tư tưởng đến ngoại hình. Phụ nữ mà thay đổi được cách suy nghĩ này là sẽ trẻ ngay lập tức.

– Chuyện thay đổi tinh thần để thay đổi bề ngoài tôi đã nghe nhiều rồi, nhưng nói thật, tôi thấy hơi giáo điều. Có cách nào cụ thể và dễ dàng hơn nữa không?

– Sex. Nói một cách thẳng thắn, các bài thuốc cải lão hoàn đồng đều bắt đầu bằng tình dục. Tình dục không đơn giản là một hoạt động vật lý hay biểu hiện của tình yêu mà là một dạng thiền. Bởi nó giúp ta cân bằng năng lượng và hiểu rõ bản thân hơn.

phan-y-ly-toi-khong-co-my-pham

2. Giá trị của tôi được khẳng định qua con mắt của bạn trai

– Quay trở lại việc cai mỹ phẩm, chuyện đó có khó khăn với một người đã quen son phấn hơn chục năm như chị?

– Ban đầu, tôi chỉ bớt dùng phấn, bạn trai tôi không chịu. Rồi tôi bỏ phấn, chỉ rón rén dùng phấn má, kẻ lông mày, dù tôi thấy mặt mình rất nhợt nhạt, họ vẫn phát hiện ra. Thế rồi tôi bỏ hết, bỏ cả son, cả nước hoa, họ thích lắm, suốt ngày khen tôi đẹp. Nhất là những lúc tôi mới ngủ dậy, mặt mộc, tóc bù xù, họ càng khen cho tôi yên tâm. Hình như anh nào cũng dùng cách đó để huấn luyện tôi.

– Đàn ông “ghê” thật nhỉ?

– Đúng đấy, biết tính tôi kiêu hãnh, họ toàn đánh vào lòng sĩ diện của tôi. Họ bảo: Nếu em gặp một cô gái rất xinh đẹp để mặt mộc, em sẽ khẳng định là cô ta đẹp; còn nếu gặp một cô gái xinh đẹp nhưng bôi trát, em sẽ hiểu cô ta chỉ đẹp vì phấn son. Đôi khi tôi thấy giá trị của mình được khẳng định qua con mắt của các anh bồ.

– Nhưng quan trọng là, họ nói vậy chị có phục không?

– Tôi thấy cũng đúng. Có thời gian tôi nghiên cứu về “cuộc sống organic” – cuộc sống không hóa chất, để mọi thứ nảy nở tự nhiên. Tôi ngẫm ra, có thể thời gian qua, làn da của tôi bị phủ dưới son phấn quá lâu nên đã mất dần khả năng tự tươi tắn hồng hào, đôi mắt phụ thuộc quá nhiều vào phấn màu, chì kẻ, mascara… nên đã hết long lanh. Tôi phải tập cho mọi thứ quay lại, tự nhiên như nó xứng đáng được có. Bắt đầu bằng ăn uống, bằng tinh thần, một thời gian sau tôi thấy mình đẹp lên thật, nhất là qua những bức ảnh. Ngày trước tôi sợ nhất là bị chụp ảnh khi đang không trang điểm. Giờ xem ảnh để mặt mộc tôi vẫn thấy da mình hồng, mắt mình sáng, rất… xúc động.

– Những cô gái khác cho việc tô son, xịt nước hoa là hành động hấp dẫn về giới. Không dùng mỹ phẩm, vậy chị sẽ làm gì?

– Tôi cắt hoa quả đắp mặt và dùng khăn bông lau tóc. Bạn trai hiện tại của tôi rất thích nhìn tôi trong những hoàn cảnh đó. Anh ấy luôn ước ao chắt nước gạo cho tôi rửa mặt, làm son dưỡng organic cho tôi bôi môi.

– Có vẻ như chị toàn gặp những người thích vẻ đẹp organic nhỉ?

– Tôi tin rằng số phận luôn đưa mình đến những nơi có người mình cần.

phan-y-ly-toi-khong-co-my-pham

– Không mỹ phẩm, nhưng những đồ chăm sóc cá nhân tối thiểu cần thiết chị có không, như kem chống nắng?

– Một chút nắng thì không sao, nên để da thích nghi, dù sao tôi cũng thích da nâu hơn da trắng. Còn giả dụ khi đi đường núi, tôi sẽ khoác áo vào. Nhưng tôi không mặc áo chống nắng đâu nhé! Ngày xưa, có một anh hỏi tôi: “Phụ nữ ra đường thì mặc áo chống nắng, về nhà thì mặc đồ ngủ, không biết lúc nào thì được đẹp?”. “Không biết lúc nào thì được đẹp?” – câu đó làm tôi nhớ mãi.

– Còn sữa rửa mặt?

– Tôi chẳng có gì cả. Nhiều năm trước, tôi mua tuýp sữa rửa mặt đầu tiên trong đời với giá 6 nghìn. Mang về, bố tôi bảo: “Cẩn thận sau này không dùng sữa rửa mặt là không sống được đâu con ạ!”. Điều đấy sau này tôi thấy rất đúng với những cô bạn gái của mình. Khi đến nhà tôi ngủ, họ bắt tôi phải lục tung cả nhà lên với hi vọng tìm cho ra một tuýp sữa rửa mặt để họ dùng. So với họ, tôi thấy mình đàn ông lắm.

– Vậy có bao giờ chị nghĩ mình không cần đàn ông không?

– Hoa tỏa hương ắt có ong bướm. Vậy tại sao phải cố gắng làm một bông hoa không ong bướm?

phan-y-ly-toi-khong-co-my-pham

Bài: Hương Thủy
Ảnh: Nguyễn Ngọc Quý